Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ


Phan_7

Nhưng trận động đất lớn như thế, làm sao có thể làm bộ không biết? Chết nhiều người như vậy…Nếu vi mệnh vu nàng không nhúng tay, khu núi này mất chủ sơn thần, chỉ sợ thiên tai không chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Nàng không được lựa chọn. Chỉ có thể đánh lén Phần Ngục đã kiệt sức hấp hối sau trận chiến, phong ấn tên hoả ma đáng chết ngàn lần vào núi, buộc hắn phải chịu trách nhiệm của chủ sơn thần, dùng ma lực của hắn tu bổ vào phần linh khí bị ngắt quãng do cái chết của chủ sơn thần.

Chuyện này, nàng làm khá tốt. Cho tới bây giờ cũng không ai phát giác chủ sơn thần có vấn đề gì…Cũng chưa biết chừng mọi người lại giả câm giả điếc cho qua. Tên hoả ma vốn rất cuồng loạn cũng đột nhiên thực thức thời, cam chịu không hé răng, giả mạo suốt mười năm.

Nhiều lắm cũng chỉ hay làm một chút chấn động ở khu đất nàng ở, biểu thị bất mãn. Nhưng hiện tại, hiện tại…

hiện tại hắn có thể tự do sai khiến ở núi này. Chỉ sợ không lâu nữa, hắn sẽ đạt được tự do. Muốn hoà bình thương lượng chỉ sợ sẽ khó khăn…trên thực tế, nàng cũng không nhìn thấu Phần Ngục, không biết hắn định làm thế nào.

Tuy là Hoả ma, nhưng gương mặt Phần Ngục là trắng đến doạ người. hắn đeo nụ cười bất cần đời, tay chống má. “Gì? Tiểu Kim Anh, chịu đến thăm ta?”

“Phần Ngục điện hạ.” Nàng cung kính làm lễ quỳ như thể trước mặt là một sơn thần thực thụ, hạ thấp người trước bức tường màu xanh ngọc ấy.

“Rồi rồi, làm cho ai xem?” Phần Ngục ngáp một cái. “không bằng ngươi bắt người đến cho ta ha ha. Lần trước ngươi đưa tên tội phạm kia đến, hương vị thật không tồi đâu.”

“Mười năm tế một lần, mới tế ngài rồi mà.” Kim Anh Tử khẽ cười.

Phần Ngục hừ lạnh một tiếng, dùng sức hít hít mũi: “Nhà phong ma có tên tiểu công tử nào đến tìm ngươi sao? Có đánh hắn răng rơi đầy đất không?”

Mũi thính lắm! Kim Anh Tử hơi nhếch mày: “thật không có, so chiêu chút thôi. Văn Khiết điện hạ rất lưu tình…Chỉ là thổ địa có hơi tức giận ta một chút.”

“Tiểu thần thì có tư cách gì mà mất hứng?” Phần Ngục cười lạnh. “Tốt xấu gì cũng đánh bại người trong giới ta, ngươi đứng thẳng lưng chút đi. Bằng không mặt mũi ta để vào đâu?”

hắn nhìn thẳng vào nàng. “Ta lại cứ nghĩ người đến là Khư Lý.”

“Khư Lý điện hạ đã qua đời.” Kim Anh Tử dừng lại, nhìn Phần Ngục.

Mắt hắn mở to, có vẻ suy nghĩ. “Vậy nguy rồi. Ma tôn đại khái đã chết đi.” Vẻ mặt Phần Ngục để lộ hứng thú rất lớn. “Thảo nào lão ca của ta cũng cho người đến ám sát ta. Có vẻ để củng cố vương vị mà tranh giành vị trí chí tôn kia…” hắn cất tiếng cười to, cực kì kiêu ngạo. “Lão ca a…Tiêu Huỷ! Ngươi trăm tính ngàn tính, còn định thiết kế cho ta một kết cục chu toàn, sẽ không ngờ đúng không? âm thác dương sai, cột sống của đảo này đã sớm về tay ta! Có gan thì đến đây a ha ha ha ha…!”

Kim Anh Tử ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng càng bất ổn. Lúc ấy tình thế nguy cấp, nếu để thiên tai vẫn tiếp tục lan rộng, sợ rằng đảo này không ổn. Nàng mới miễn cưỡng dùng Phần Ngục thế vào…Bằng không trong lúc khẩn cấp lấy đâu ra một quỷ thần đủ năng lực để lấp vào phần sơn lực thiếu hụt này? hiện tại mới thấy, dùng rượu độc giải khát, chính là chuốc lấy rắc rối to.

Nàng đang âm thầm tính toán, Phần Ngục đang ở cách nàng năm thước chợt động thủ, mái tóc đen dài bện lại, như roi đánh lên mặt nàng, đau đớn bỏng cháy trên da thịt nàng, trên mặt hơi ướt, một giọt máu chảy xuống, nháy mắt dưới chân đã có một vũng máu đỏ sậm.

“A, ta có thể đánh hoạ chủng rồi.” Phần Ngục cười khẽ.

Kim Anh Tử sờ sờ hai má, đáy lòng lại an ổn. Phần Ngục tuy rằng nhẫn nhịn, nhưng về mặt bạo lực thì chưa bao giờ bỏ qua cho nàng.

“Dạ, Phần Ngục điện hạ khôi phục thật nhanh.”

“Thôi đi.” Phần Ngục nhanh nhẹn phản kích. “Là ngươi cố ý để ta đánh một roi trút giận, thuận tiện dò xét xem ta còn bao lâu nữa có thể thoát khỏi khống chế.”

Kim Anh Tử mím môi. Bỏ qua lập trường và chủng tộc, Phần Ngục là một kẻ thú vị. Nếu không phải lập trường đối lập, nàng thực ra rất muốn kết giao cùng tên hoả ma này. Cho nên, sau khi vây khốn hắn, nàng vẫn muốn bảo trì quan hệ hữu nghị. Nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất là, Phần Ngục đáng lẽ phải hận nàng đến tận xương tuỷ, lại dùng một loại thái độ ngả ngớn bình thản này đối diện với nàng, cũng rất sẵn lòng giải đáp mọi vấn đề nàng hỏi.

hắn hào hứng hỏi đi hỏi lại, nghe xong những gì Văn Khiết làm, hắn nở nụ cười. “May mà khi lão ba hắn muốn dâng hắn cho ta, ta không cần. Dây vào loại ngu ngốc tự cho là thông minh này, thật ảnh hưởng đến uy phong của ta. Lão ba hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn còn ngây ngốc không nghĩ ra. không được bằng một nửa lão ba hắn nữa, thật là…”

“Tặng cho ngài làm gì?” Kim Anh Tử tò mò hỏi. “Hoả ma và phong ma quan hệ không phải không tốt sao? Con tin?”

“Ấm giường.” Phần Ngục nói thẳng. “Tiểu quỷ kia nhìn cũng không tồi.”

Kim Anh Tử ngây người một giây. “Nhưng hắn là nam…” Phải không?

“Xinh đẹp là được rồi, phân biệt làm gì?” Phần Ngục bất cần nói. “Nhưng ta không thích loại hài tử lén lén lút lút. Hơn nữa, mẹ hắn là hậu duệ thần dân phương Đông…Hình như phạm vào tội gì bị đưa cho Thư Từ thì phải. Nhưng loại nô tỳ xuất thân quyền quý này phiền toái lắm, bọn tiểu quỷ sinh ra càng phiền toái hơn. Còn phải chiếu cố cả lòng tự trọng cao quý của bọn họ, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt…nói đi nói lại, nữ nhân vẫn tốt hơn.”

…không ngờ Ma tộc cũng sở thích “đa dạng” như thế.

Có lẽ đã ngồi buồn lâu lắm, Phần Ngục bắt đầu nói chuyện phiếm, kể cho nàng nghe phong tục tập quán của Ma giới, cũng nói về kết cấu xã hội. Nàng nhờ thế cũng mới biết Ma giới có một chủ tôn, các thế gia vọng tộc thì có vương. Giống như Hoàng đế và chư hầu vậy.

nói cho tới khi miệng khô, cây cỏ ngoan ngoãn dâng sương đọng thành nước lên, Kim Anh Tử lắc đầu: “Ta có mang rượu đến, là rượu gạo ta tự ủ.”

“Còn không mau dâng lên?” Phần Ngục mừng rỡ. “Ngươi biết rõ ta bị trói chân!”

Nàng cười, rót rượu ra một cái chén thật lớn, Phần Ngục cao hứng uống một hơi cạn sạch, uống đến say mềm, cất giọng ca.

“Chủng qua hoàng thai hạ, qua thục tử ly ly.

Nhất trích sử qua thiểu, tái trích sử qua hi.

Tam trích do tự khả, trích tuyệt bão mạn quy.”

*Bài thơ này là “Hoàng thai qua từ” của Lý Hiền, con trai thứ hai của Võ Tắc Thiên, ta không tìm được bản dịch thơ, xin dịch tạm nghĩa vậy.

[Dưa chuột dưới hoàng đài]

“Dưa chuột dưới hoàng đài, quả đã chín cần hái

Hái lần một còn tốt, hái lần hai quả lưa thưa

Lần thứ ba còn được, hái hết chỉ còn lá xanh.”

Đại ý bài thơ này là cảm thán cảnh tranh đoạt trong hoàng thất giữa anh em, cha con… mà cụ thể trong hoàn cảnh của Lý Hiền là với chính mẹ ruột của mình.

Hơi thở của hắn đã chuyển thành lửa, ánh mắt lại lạnh như băng. “Đây là do một thái tử từ thời nhà Đường của các ngươi viết. Lúc nhìn thấy nó, ta đã khóc một đêm.” hắn ném vỡ cái bát. “Lão tử ta cư nhiên khóc một đêm. Số mệnh chó má cái gì? Vương thất chó má cái gì? Kim Anh Tử! Ngươi hẳn là cho rằng Ma giới bọn ta ai cũng có thể ăn con chính mình đi? Cái rắm! Chỉ có vương thất chó má…”

Kim Anh Tử lại lôi ra một cái bát khác. Quen biết mười năm, nàng đã sớm quen. Tình thân, đó chính là tâm bệnh của Phần Ngục. Tên hoả ma có thất tình lục dục vô cùng dữ dội này, từng sống rất tốt với đại ca của hắn, Tiêu Huỷ, trong cái hoàng thất không nhận người thân đó, họ từng tương cứu nhau lúc hoạn nạn, cùng nhau lớn lên.

Nhưng khi đã trưởng thành leo lên vương vị, chuyện đầu tiên Tiêu Huỷ làm là giết sạch huynh đệ của mình, trong đó có Phần Ngục. Phần Ngục cũng để lại một đao thật sâu trên mặt đại ca hắn, rồi bắt đầu kiếp sống lưu vong, cho đến khi bị gài bẫy lưu lạc xuống nhân gian, sát hại chủ sơn thần, bị Kim Anh Tử phong ấn ở Điền Sơn.

Chỉ cần nói đến đề tài này, Phần Ngục sẽ ngập trong rượu, sau đó vừa khóc vừa mắng, hoàn toàn phá vỡ hình tượng Ma quân.

Hai tay hắn bao chặt tay Kim Anh Tử, gào một tiếng: “Kim Anh Tử! Lòng của ta…thật đau!” Sau đó, càng phá hình tượng hơn nữa, hắn nôn mửa.

Kim Anh Tử yên lặng nghe, thoáng nhìn đôi chân đã dung hợp làm một với núi non của hắn. Tức giận? Có lẽ. một hoàng tử hoả ma bốc đồng đánh giết chủ sơn thần, thiếu chút nữa bẻ gãy cột sống của đảo. Thương hại? Có lẽ. Vốn tự do tự tại lại bị quỷ thần và núi non trói buộc, hấp thu ma uy của hắn để bồi bổ, nói thế nào cũng thấy áy náy.

Nếu Phần Ngục trái tính trái nết phản kháng, chưa biết chừng nàng sẽ yên lòng hơn. Nhưng Phần Ngục lại đối xử với nàng như bằng hữu…Cho nên nàng không rút tay về, yên lặng nghe hắn lảm nhảm.

“Kim Anh Tử!” hắn mắng mệt rồi, hữu khí vô lực nói: “Sao ngươi không nói gì?”

Nàng khó xử.

“Nước mắt của ngài nóng quá.” Nước mắt hoả ma so với nham thạch còn đáng sợ hơn. May mà nàng có hoạ chủng kí thân, nếu không chỉ cần chạm vào mấy giọt nước này là xong đời.

“Oa~” Phần Ngục lại dứt khoát khóc lớn hơn.

“…”

Chương 6 (1)

Chi thứ sáu: Trả giá.

1.

Việc gì cũng có cái giá của nó, chẳng bao giờ có chuyện không làm mà hưởng. Nàng yên lặng nghĩ.

Cho dù không phải thứ sức mạnh nàng muốn nhận, nhưng đã nhận rồi, thì không thể tránh khỏi phải trả phí cho quyền lợi của mình.

Là thế đấy.

Cho nên khi người khác sợ hãi, hay ngạc nhiên khi chứng kiến năng lực cường đại của nàng, mờ mắt vì cái danh xưng “vi mệnh vu”, rồi thì “hoạ chủng kí sinh” chói sáng, nàng chỉ im lặng cười khổ.

Cho dù đã thu phục hoạ chủng vài thập niên, nàng vẫn không dám mạnh miệng tuyên bố đã hoàn toàn khống chế nó. Gốc ác hoa giả dối này, vẫn chỉ chờ nàng hơi lơi lỏng phòng bị một chút thôi sẽ lập tức đánh lén.

Ví dụ như hiện tại, vừa mới tỉnh dậy, thống khổ quen thuộc liền ập đến, phô bày tất cả mọi khuyết điểm và tổn thương của nàng, lời nói nhỏ nhẹ thì thào bên tai, kích thích thần kinh, tạo thành tiếng vọng không ngừng quẩn quanh trong đầu óc nàng, lan khắp toàn thân.

Nhìn ngươi xem, Kim Anh Tử. Tiếng nói của hoạ chủng giống như thuỷ triều không ngừng bào mòn bãi cát. Nhìn ngươi xem. Ngươi cơ bản chưa từng sống vì mình, chỉ biết sống theo một lối mòn khổ sở đến cùng cực. trên thực tế, ngươi còn chưa từng được sống. Ngươi không có.

không có thanh xuân, không có tình yêu, không có sắc đẹp, cái gì cũng không có. Ai cũng muốn lợi dụng ngươi, Kim Anh Tử. Chờ xem đến lúc không còn giá trị lợi dụng nữa, ngươi sẽ có kết cục gì…Ngươi sẽ trả giá vì vây khốn ta. Đứa con ngươi tự mình cực khổ nuôi nấng chỉ biết nhốt ngươi trong nhà đá, đứa chắt ngươi tình nguyện chịu chết thay thì bán ngươi cho một tà ma tràn ngập ác ý.

Ngươi cho là phong ma đó yêu ngươi sao? Ngu xuẩn, nữ nhân ngu xuẩn, chung quy thì ngươi chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn a, Kim Anh Tử. hắn chỉ tìm chút mềm mại trên người ngươi, phát tiết tình dục. hắn có hiểu ngươi không? Khi ngươi cô tịch thê lương, hắn luôn biến mất. Bởi vì hắn không thương ngươi. Thế gian không có kẻ nào yêu ngươi, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi.

Chỉ có ta, chỉ có ta đối xử khác với ngươi, Kim Anh Tử. Ta đem lại cho ngươi mỹ mạo và tuổi trẻ, ta ban thưởng cho ngươi trường sinh bất tử, ban cho ngươi sức mạnh cường đại và mị lực chết người. Phục tùng ta, phụng dưỡng ta đi…bé cưng, tất cả bất mãn và tiếc nuối của ngươi, ta đều biết, ta hiểu được lòng tham, ta hiểu được bóng tối của ngươi.

Ngươi thật dơ bẩn, đúng vậy. Dơ bẩn. Nhưng ngươi chỉ biết đè nén, làm lãng phí dục vọng hắc ám của mình, đây là không đúng. Thuận theo bản năng đi…Giải phóng tất cả bất mãn và cuồng nộ đi… Sau đó ngươi sẽ hiểu…

Phụng dưỡng ta! Phụng dưỡng ta! Ngươi mới biết thế nào là tuỳ tâm sở dục, thế nào là làm càn, cái gì gọi là tư vị của cực lạc! Hiến tế tất cả những kẻ bại hoại dám lợi dụng ngươi, lợi dụng khát vọng của ngươi! Thuận theo dục vọng huyết tinh dơ bẩn của chính ngươi đi!

Đừng từ chối! Linh hồn ngươi đang kêu gào đòi báo thù!

Lời lầm rầm vô tận, kích động cũng vô tận. Mấy chục năm rồi, chỉ có âm lượng lúc lớn lúc nhỏ, chứ chưa bao giờ gián đoạn.

Kim Anh Tử vẫn trầm mặc như nước, phiêu đãng giữa tỉnh và mơ, có chút phân tâm nghĩ.

Đúng a, cho dù là ác hoa, cũng là kẻ có bản lĩnh. Hoàn toàn đâm trúng mọi bất mãn và cuồng nộ của nàng, đào lên chốn âm u nàng đã chôn giấu rất sâu.

không trách người ta luôn dễ dàng lạc lối, thực dễ dàng. Nhất là loại tiếng nói nhỏ nhẹ này thường thường dẫn đến đau đầu kịch liệt, từ thân xác đến linh hồn đều phải chịu đau đớn.

Nhưng trí nhớ của nó thật không tốt. Ác hoa đáng thương. Nếu tra tấn nàng có tác dụng, làm sao đến tận bây giờ vẫn chỉ có thể khuất phục làm thuộc hạ của Kim Anh Tử.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng không có cái mặt nữ tính nhu nhược, muốn được sủng ái. Nàng sinh ra hèn mọn, kế thừa bản tính của người phụ nữ truyền thống từ mẫu thân, bền bỉ đến tàn nhẫn.

Mẫu thân của nàng rất tàn nhẫn, nàng còn hơn thế.

Con người thời đại này không thể hiểu được cái thứ tàn nhẫn này. Đó là tàn nhẫn với chính mình: đau bụng sinh còn có thể nấu xong cơm chiều cho cả nhà ăn, còn mình yên lặng ra sau cửa sinh con. Sinh không được mấy tiếng, còn tranh thủ lúc sáng trăng đi cấy mạ, coi thường thân thể đau đớn đang rầm rĩ phản đối.

Đối với con gái mình, cũng tàn nhẫn. Có thể chỉ vì đám cưới của con trai, đưa hai đứa con gái đi làm con dâu nuôi từ bé, còn Kim Anh Tử thì suýt chút nữa bị đẩy vào hố lửa làm gái lầu xanh.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không nhận không được, nàng quả thật là máu mủ của mẫu thân, từ trong xương tuỷ đã mang theo bản tính ác liệt. Nàng ác đến mức…không bao giờ tha thứ cho cha mẹ, anh em, chưa bao giờ quay về nhà. Năm xưa dù tuổi cao, nàng vẫn liều lĩnh nhận nuôi hai chắt gái, từ chối đổi dưỡng với người khác.

*Đổi dưỡng: đổi người nuôi nấng, bé gái cho đi làm con dâu nuôi từ bé, bé trai cho đi để kế thừa hương khói.

Bởi vì đã từng bị bỏ rơi, cho nên nàng từ chối việc bỏ đi con cháu nối dòng của mình, cho dù chỉ là con gái.

Chính vì ác như vậy, cho nên dưới ánh mắt đầy ưu tư nghi ngờ của cha mẹ chồng, nàng vẫn bình thản ung dung, không bị nam nhân bên ngoài hấp dẫn, không phạm phải tội thất tiết gì. Chính vì ác như vậy, nàng mới có thể nuôi sống ba thế hệ, khi cháu trai và cháu dâu chết trẻ, một mình nàng chống đỡ cả gia đình. Chính vì ác như vậy, ác như vậy, mới có thể tàn nhẫn bóp nghẹt mọi yếu đuối và ưu thương, mọi ôn nhu cố hữu và khát vọng yêu thương của nữ nhân, giết chết gần như hết thảy mọi tình cảm của mình, chỉ còn lại chút trách nhiệm của người mẹ và tôn nghiêm.

Đúng vậy, tôn nghiêm. Kiêu ngạo và tôn nghiêm. Từ khi tránh được số kiếp phải làm gái làng chơi, nàng biết chỉ có hai điều đó là đáng giá bảo vệ.

Hoạ chủng a, ác hoa…Ngươi nói đúng mà cũng nói sai rồi. Lòng người không phải chỉ đơn giản như thế. Ngươi có thể nhìn ra bất mãn và mất mát trong lòng ta, nhưng không biết góc tối đó không phải chỉ có chút tham lam bỉ ổi này thôi.

Luôn có thứ gì đó khiến ta phải duy trì kiêu ngạo của mình. Ví dụ như tôn nghiêm của một người mẹ, ví dụ như từ ái.

Ta là mẫu tôn, mẫu tôn a! Là uông di đã làm mẹ của ba thế hệ con cháu, là vi mệnh vu đã từng hầu hạ quỷ thần rồi lại cãi cả thiên mệnh a!

Ta không cần tuổi trẻ, không cần sắc đẹp, không cần tình yêu, không cần ôn nhu. Cho dù thân thể đã nửa hoá yêu…

Ta vẫn như trước, là một vu nữ kiêu ngạo như trước.

Giọng nói nhỏ nhẹ của hoạ chủng lớn dần, ầm ầm như muốn nổ tung, không còn nghe rõ ra tiếng gì nữa. Nhưng nàng vẫn trầm mặc.

Mặc kệ hoạ chủng gào rống có bao nhiêu điên cuồng, nàng vẫn dứt khoát không trả lời.

Cuối cùng, chỉ nói hai chữ: “Nghe lệnh.”

Hoạ chủng kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm chói đến mức linh hồn đau như bị đâm trúng, rồi im lặng, cho nàng chút an tĩnh ngắn ngủi.

Nàng mở to mắt, nhìn những tia sáng bình minh trôi nổi trên không. Đầu đau giống như bị đập vào, toàn thân là vết sẹo loang lổ, huyết hoa vỡ nát, cành lá yếu ớt của hoạ chủng không cam lòng lui về, hơn nữa còn toát ra mùi mục nát.

Đau? Đương nhiên. Nàng biết có một số chỗ còn hỏng nặng hơn nữa. Nhưng vẫn tốt. đã bao nhiêu năm rồi, đau đớn sắc nhọn, hôi thối, máu tanh, nàng đều đã chịu qua, trước giờ ổn, sau này cũng thế.

Khác với cảm giác thống khổ ban đầu, bây giờ chút dằn vặt chỉ giống như một câu chuyện xưa cũ, nàng đã biết phải đối phó thế nào.

Lúc ban đầu, nàng đã từng bị những thứ này dày vò đến mức nghĩ đến tự sát. Khi nàng không còn chút thanh tỉnh, hoạ chủng bị vây trong cơ thể nàng chợt phát hiện, so với một cái xác không hồn, nó thích nàng còn sống hơn.

Nếu để Kim Anh Tử còn sống, hơn nữa duy trì thanh tỉnh, hoạ chủng chẳng những không có biện pháp với nàng, ngược lại còn yếu đuối mà khuất phục…tạm thời.

Nhưng lựa chọn này so với tự thiêu thì tốt hơn. không phải chỉ có hoạ chủng mới có thể do thám lòng của nàng, nàng cũng có thể thăm dò bản năng của nó. Tự thiêu quả thật có thể cho Kim Anh Tử được giải thoát khỏi cuộc sống thê thảm hơn cả chết này, nhưng hoạ chủng cũng sẽ bị diệt vong theo nàng, rồi từ trong tro tàn sẽ sinh ra một mầm mống mới, trở thành hoạ chủng tương lai.

Nàng đã sớm biết, thân là vi mệnh vu sẽ không được chết tử tế, hoạ chủng, coi như báo ứng của nàng đi. Cho nên, bản tính ác liệt của nàng lại trỗi dậy, quật cường đối diện với số mệnh, một mình chịu từng phản thệ và dày vò của hoạ chủng.

Cho nên, nàng đã học được cách hờ hững đối mặt với đau khổ, gần như một kiểu chết lặng vô tri, dù là cô độc, dù là bị quỷ thần mình hết lòng tôn thờ quay lưng, bị người nhà giam cầm phản bội, nàng vẫn cứng đầu nhận hết thảy.

Đau khổ và tra tấn của nàng, lại không ai biết. Dù là người đã chung chăn gối với nàng nhiều năm, Diệp Lãnh, cũng không biết. Kẻ duy nhất có chút cảm giác, lại chính là chủ sơn thần giả mạo đã bị nàng đánh lén, Phần Ngục, thỉnh thoảng hắn sẽ lộ ra vẻ mặt thương cảm, thậm chí cho nàng ít ma tuý.

Ta không cần những thứ đó. Tuy rằng cười cười nhận lấy, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, ta không cần.

Nàng không hiểu cái gọi là “cầu cứu”, cũng không cho rằng mình có tư cách cầu cứu. Nàng hỏi thăm hoạ chủng Tiền Sơn, Tiêu Tức, không phải vì hâm mộ hay đố kị, mà là lo lắng nàng đã hao hết tâm lực khống chế một gốc hoạ chủng rồi, một gốc hoạ chủng khác lại không khống chế được thì uổng hết công sức của nàng.

Đúng vậy, nàng chính là kiền bà ngoan cố, tàn nhẫn, thay đổi thời đại nhưng không thay đổi nhân sinh quan. Từ nhỏ đến lớn, đời nàng là những lần trả giá không ngừng nghỉ. Đây là số mệnh, mệnh của “những hạt cải dầu”. Cho dù kéo dài qua hai thế kỉ, nàng vẫn không nghĩ ra người khác sẽ vì cái gì mà tình nguyện cứu mình.

*Những hạt cải dầu: nguyên văn là “du ma thái tử”, một tiểu thuyết của Đài Loan của tác giả Liêu Huy Anh, đã được dựng thành phim. Tác phẩm nói về quan niệm nữ tắc truyền thống của Đài Loan, theo đó vận mệnh phụ nữ cũng giống như những hạt hoa cải, phiêu tán theo gió, rơi xuống đâu thì phải thích nghi ở đó.

Nàng có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu không, dựa vào những người xung quanh nàng, thì làm sao nàng còn sống đến giờ?

Diệp Lãnh? Có lẽ hoạ chủng nói đúng. hắn cần chỉ là một thân thể yêu mị…phù hợp với thẩm mĩ Ma tộc, nên chọn nàng. Cho nên?

Cho nên hắn phải biết khổ sở của nàng, phải cứu nàng?

Cho dù nàng chỉ là một phụ nhân đọc sách không nhiều, nhưng cũng biết cái gì gọi là logic, cái gì gọi là ngu xuẩn.

Nàng đứng dậy, đoá hoa thối nát bay xuống, dần dần biến mất, mùi vị khó chịu cũng chậm rãi tan đi. Đến lúc tắm xong, một chút mùi xác thối cũng không còn nữa.

Nâng tay nhìn làn da không tỳ vết, tấm tắc cảm thán. thật không sai. Lực khống chế càng ngày càng tốt, ý chí của hoạ chủng càng lúc càng yếu, thời gian chịu đau cũng ngắn đi nhiều…Ít nhất một ngày có đến vài giờ an bình.

Kim Anh Tử thẳng lưng, mang theo nụ cười thản nhiên đi vào bếp.

Lại là một ngày mới. Nàng kiêu ngạo nghĩ. Nàng lại thắng lợi bước sang một ngày mới, không có bại dưới tay hoạ chủng.

Chương 6 (2)

Chi thứ sáu: Trả giá.

2.

Trong phòng có tiếng động, nàng lắng nghe một chút, là Diệp Lãnh. một tên khó bảo. hắn vẫn bất lịch sự như vậy, hỏi cũng không hỏi, tự tiện dùng phòng tắm của nàng, như thể chưa từng rời đi.

Bất quá, chuyện này không đáng để tức giận. Cái chính là, Diệp Lãnh sao còn chưa chán, vì cái gì vẫn trở về đây.

Làm nàng thực buồn bực.

Đúng! Nàng thừa nhận tay của Diệp Lãnh là tay nam nhân, cho nên nàng chọn Diệp Lãnh. Nhưng đây không phải lý do Diệp Lãnh quay về.

Nàng chỉ biết, cuộc sống của nàng có rất nhiều việc, rất bận rộn, lại quá cầu toàn, cho nên không thể có không gian để làm một “nữ nhân”. Năm tháng dài đằng đẵng không dạy cho nàng được gì nhiều, chỉ có một sự thật.

Mỗi người đều độc lập, cho dù có thân mật thế nào, cho dù có gắn kết bằng huyết thống. Thứ duy nhất có thể nắm trong tay, chỉ có chính mình.

Cho nên nàng không hiểu Diệp Lãnh.

Cho dù đã quan hệ thân mật như vậy, lòng của nàng vẫn lạnh nhạt, xa xách, thậm chí còn có chút tò mò mà đối xử ôn nhu với Diệp Lãnh không ngừng trở về…Đương nhiên là như với con cháu, luôn mang theo dạy dỗ.

Diệp Lãnh tóc ướt sũng đi vào phòng bếp, vẻ mặt hồ nghi: “Ta nói này, nàng đã không còn nguyệt sự từ ngàn năm nay rồi, sao trong phòng tắm lại có mùi máu tươi? không phải là nàng lại nhiều chuyện đi xen vào việc nhà người khác đấy chứ?”

Kim Anh Tử không trực tiếp trả lời. “Ăn cơm hay ăn bánh mì?”

“Ta hỏi mà nàng đáp đi đâu rồi?” Diệp Lãnh nổi giận. “Nếu có trứng rán, thịt hun khói thì đương nhiên ăn bánh mì! Sữa!” thật kiêu ngạo đẩy cái cốc không đến trước mặt Kim Anh Tử.

Kim Anh Tử cười thầm, nghe lời rót đầy sữa cho hắn, bỏ bánh mì vào máy nướng. Dù sao Diệp Lãnh cũng là sinh vật đơn bào, nhét no dạ dày hắn, hắn sẽ lập tức quên thắc mắc.

Lừa gạt hắn nhiều năm như vậy, đều trót lọt qua cửa, giá khinh tựu thục a.

*Giá khinh tựu thục: xe chạy nhanh vì quen đường, làm nhiều lần thì quen tay.

Nhưng lần này thì khác.

***

Sau khi hoan ái “quá độ”, Diệp Lãnh vì muốn chứng tỏ bản thân, giờ đã đến mức hấp hối, lại giữ cánh tay nàng hỏi: “Nàng, nàng còn chưa nói…vì…vì sao sáng sớm trong phòng tắm đã có…mùi máu tươi…nàng…nàng đừng nói với ta là nàng vụng trộm bắt đàn ông…”

Kim Anh Tử không hề lo lắng mà thưởng cho hắn một cú huých khuỷu tay vào thẳng mặt, khiến cho hắn lăn thẳng từ trên giường xuống sàn nhà. Toàn thân nàng là cành cây, pha lẫn chút huyết vị, lạnh nhạt nhìn hắn: “Ngươi nghĩ ta bắt hay không bắt?”

Diệp Lãnh giận dữ ngẩng đầu, lại uống phải chút…máu mũi của chính mình. Nữ nhân này có phải muốn giết hắn rồi không?!

“Ta là quan tâm đến nàng, aizzz, kiền bà!!!” Giữ chặt mũi, Diệp Lãnh giận tím mặt. “Ngoại trừ động thủ đánh người, nàng còn biết làm gì nữa? Xuống tay nặng như vậy, có phải nàng muốn giết chồng không?! Nàng chưa từng nghe nói chồng là trời sao?!”

Kim Anh Tử đang lườm hắn, mắt từ từ trợn tròn, cành cây của hoạ chủng chợt nao núng, chậm rãi lui về trong cơ thể nàng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .